Em có thể đừng mạnh mẽ nữa được không?

Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần em mạnh mẽ, tôi sẽ yên tâm tạm rời xa em mà theo đuổi ước mơ của mình...

Tôi yêu em từ lúc nào cũng không biết nữa. Em hơn tôi 1 tuổi, không xinh như những người con gái trước đây tôi từng yêu, nhưng tôi lại yêu em đến điên cuồng.

Tôi thích cách em cầm điếu thuốc, nhả từng làn khói một cách bất cần. Cách em ngửa cổ uống hết ly rượu trước con mắt ngạc nhiên của cả lúc con trai. Cách em im lặng suy nghĩ. Cách em cười để lộ má lúm đồng tiền. Cách em chu môi thể hiện sự bất mãn. Tôi yêu mọi thứ của em. Chỉ muốn ôm em mà nói "Chị, anh yêu em".

Em có thể đừng mạnh mẽ nữa được không?

Ngày nói thích em, em bảo "chị mày không thích phi công". Ôm nỗi thất vọng, tôi vẫn cố dùng tài ăn nói và cả sự độc đoán của mình, cuối cùng cũng có được em. Sau này em bảo, em ghét tôi từ cái nhìn đầu tiên. Ghét từ điệu bộ đến cái tính luôn làm mọi thứ theo ý mình, kể cả lúc tán em cũng chẳng thèm để ý cảm xúc của em, thế mà sau tất cả em lại thích tôi vì những điều em ghét ấy.

Chúng tôi đã bên nhau như thế. Không tính toán so đo. Em luôn nói nhiều lúc anh cứ như con trai em vậy. Nhưng em chẳng biết em trẻ con đến mức nào đâu, đồ ngốc. Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận "Anh chiều em quá, em hư rồi".

Em có thể đừng mạnh mẽ nữa được không?

Chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau. Cứ dính lấy nhau như sam vậy. Tôi sẵn sàng cõng em đi khắp sân trường, hay bế thốc em lên lớp học, mặc cho em xấu hổ, hết đánh rồi lại vùi mặt vào ngực tôi. Anh yêu em, chị ạ.

Những ngày tháng ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ quay lại, vì một thằng tôi - quá - hèn - nhát.

Tôi luôn mơ ước được theo đuổi nghệ thuật nhưng lại chấp nhận học một trường mình không thích vì muốn làm an lòng bố mẹ. Cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý cho tôi theo đuổi ước mơ với điều kiện phải tiếp tục theo học trường hiện tại. Em đã bên cạnh động viên tôi. Hơn ai hết, tôi hiểu em là người sẽ luôn ủng hộ tôi. Em nói vì trước giờ em chưa bao giờ ước mơ điều gì, em không có mơ ước, không có hứng thú với bất cứ điều gì, nên em muốn tôi phải cố gắng theo đuổi bằng được ước mơ của mình.

Em có thể đừng mạnh mẽ nữa được không?

Và tôi chia tay em. Vì sao ư? Vì tôi sợ rằng bên em, tôi sẽ chẳng thể để tâm đến việc theo đuổi ước mơ nữa. Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu được mình đã nghĩ gì. Yêu em rất nhiều và nói chia tay em.

Em đã khóc. Tôi cũng khóc.

"Em quen với cuộc sống có anh rồi. Giờ không có anh em phải làm sao?"

Em níu kéo. Nhưng tôi kiên quyết buông tay em.

Vậy mà tôi vẫn gặp em khi em nói nhớ tôi. Vẫn không kìm được mà ôm lấy em, hôn em, và khóc. Em nói muốn quay lại...

"Anh có biết em muốn làm anh phải hối hận cả đời đến mức nào không?" - Em nói khi cầm điếu thuốc châm thẳng vào hình xăm trên cổ tay em - hình xăm đôi của 2 đứa.

"Một năm thôi. Chờ anh 1 năm thôi. Anh thi đỗ, mình quay lại nhé."

Tôi và em ngoắc tay.

Em có thể đừng mạnh mẽ nữa được không?

Rồi bỗng một ngày, em biến mất. Tôi không tìm thấy facebook của em, cũng chẳng thể gọi điện. Tôi bắt đầu lo sợ. Đến khi sắp phát điên vì suy nghĩ đã mất em mãi mãi, em gọi cho tôi. Thì ra em đi biển. Em chạy trốn khỏi Hà Nội. Chạy trốn khỏi tôi.

Em vừa uống rượu. Em hỏi liệu tôi có muốn quay lại?

Tôi đã nói không...

Ngày em về, ngày tôi gặp em, tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Em gầy gò. Đôi mắt lạnh tanh. Em không nhìn tôi. Em cũng chẳng cười. Chỉ cắm mặt vào điện thoại. Sao tay em run bần bật thế kia? Sao em lại gầy nhiều đến thế?

Em nói em thật sự mong tôi có thể theo đuổi đam mê của mình. Không phải vì em muốn quay lại nữa. Mà vì em luôn muốn những điều tốt nhất cho người em yêu.

Em không còn gọi điện cho tôi nữa. Em không nhìn tôi mỗi khi chạm mặt. Em ngày càng gầy xanh, và lạnh lùng.

Cuối cùng tôi cũng làm được điều mà tôi muốn, thi đỗ vào một trường nghệ thuật, và đến lúc tôi phải tìm em rồi.

Em ngồi đó, xanh xao. Em cười lộ rõ má lúm đồng tiền, nhưng ánh mắt em sao không còn như trước?

Em đã không đồng ý quay lại với tôi, dù em nói em vẫn chưa hề yêu ai và vẫn luôn nghĩ đến tôi rất nhiều.

Em vẫn yêu tôi. Em vẫn yêu tôi. Nhưng chúng tôi không thể quay trở lại nữa.

Vì em không còn cần tôi nữa.

Khi tôi rời bỏ em. Em đã đau khổ. Em làm mọi thứ một mình.

Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần em mạnh mẽ, tôi sẽ yên tâm tạm rời xa em mà theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng tôi sai rồi. Khi em mạnh mẽ, cũng là lúc em không cần tôi nữa.

Chị à! Em có thể không cần anh. Anh sai rồi, Nhưng em đừng mạnh mẽ có được không? Em mạnh mẽ như vậy, một người nào đó thật sự tốt và muốn chăm sóc cho em, người ta phải làm sao, khi em cứ một mực không cần ai trong cuộc sống của em nữa?

Anh sợ mất em. Nhưng anh sợ em đánh mất người thật lòng đối tốt với em hơn.

Anh phải làm sao đây? Làm sao hả em?

Nguồn: Guu.vn